CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở


Phan_3

Khó khăn lắm mới tìm được một công việc phù hợp mà lại không giữ nổi. Lam Tố Hinh thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty, cũng chẳng biết tại sao cô lại bắt xe tới Học viện Kinh doanh Anh Tài.

Ngày đầu tiên nhận hồ sơ nhập học, trong khuôn viên trường rộng lớn đều là những khuôn mặt thanh xuân tươi sáng, tràn ngập khí thế của các chàng trai, cô gái mới lớn. Đây mới là thế giới đẹp đẽ thuộc về những người trẻ tuổi như cô.

Một anh chàng khóa trên nhiệt tình chào đón: “Chào em, em là sinh viên năm nhất đến nộp hồ sơ nhập học phải không? Khoa nào vậy? Để anh chỉ đường cho.”

Lam Tố Hinh sững lại, lát sau mới lắc đầu, không nói một tiếng, quay người rời đi. Ở cổng trường, cô bắt gặp Tôn Chí Cao đang cùng bố mẹ cậu ta đi vào. Cậu ta không nhìn thấy cô, vẻ mặt rất hưng phấn khi nói chuyện cùng ông bà Tôn. Cô cúi đầu, vội vã bước ra khỏi cổng trường.

Lúc Lam Tố Hinh quay lại Anh gia ở vịnh Ngân Sa, trời đã xế chiều. Nền trời xanh thẫm giống như ngọc thạch, từ từ chuyển sang màu xanh nhạt tựa tơ lụa, đường chân trời màu vàng cam, dịu dàng trong ánh nắng chiều. Một khung cảnh tuyệt đẹp với ánh mặt trời như chạm khảm vào dãy núi một đóa hoa diễm lệ.

Lúc đứng ấn chuông cửa, Lam Tố Hinh nghe thấy sau lưng có tiếng xe hơi. Cô quay lại, liền thấy một chiếc xe nhỏ màu xám bạc đang tiến đến. Chiếc xe dừng trước cổng Anh gia, cửa kính bên ghế phụ chầm chậm hạ xuống, một người đàn ông chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi dõi ánh mắt nghi hoặc nhìn cô: “Tiểu thư, cô tìm ai?”

Lam Tố Hinh cũng nhìn anh ta, ngoài phim ảnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp trai, phong độ ngời ngời thế này. Cô vô thức hỏi lại: “Anh là ai?”

“Cô đứng trước cổng Anh gia, lại hỏi tôi là ai sao? Tôi họ Anh.”

Lam Tố Hinh tròn mắt vẻ ngạc nhiên. “Anh là Anh thiếu gia?”

Anh chàng đó khẽ gật đầu.

Lam Tố Hinh kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời. Cô trừng mắt đánh giá vị Anh thiếu gia này, đây chính là bệnh nhân mà Anh phu nhân muốn cô chăm sóc vô điều kiện ư? Mắt anh ta lấp lánh, nước da màu đồng khỏe khoắn, xem ra anh ta chẳng có bệnh tật gì cả. Không biết vị danh y nào trên núi Cựu Kim lại có y thuật cao minh, có thể chữa lành bệnh trong thời gian ngắn thế này? Trong lúc cô đang sững sờ, bà Chu bước ra mở cổng, vừa nhìn thấy anh chàng đó, bà đã cung kính chào hỏi: “Duy Hạ, cậu đến rồi!”

“Vâng, tiểu thư đây là ai?”

“Ồ, đây là tiểu thư Lam Tố Hinh, khách của phu nhân.” Quay đầu lại, bà Chu giới thiệu với Lam Tố Hinh. “Lam tiểu thư, vị này là Anh Duy Hạ tiên sinh, đại thiếu gia của Anh gia.”

Anh Duy Hạ… Lam Tố Hinh nhớ mang máng lần đầu tiên đến nhà họ Anh, Anh phu nhân và bà Chu có nhắc tên của người bệnh nhân kia là Hạo Đông gì đó. Hóa ra Anh phu nhân có hai người con trai, cô đã nhận nhầm rồi. Vị Anh đại thiếu gia này rõ ràng sống ở chỗ khác, không ở cùng mẹ và em trai. Vì thế, cô ở Anh gia một tuần lễ nhưng chưa từng gặp vị đại thiếu gia này.

Bà Chu thắc mắc: “Lam tiểu thư, A Thái đi đón cô rồi, sao cô không đi cùng ông ấy?”

“À, hôm nay tôi… rời khỏi công ty trước.”

Lam Tố Hinh nói qua loa cho xong chuyện, bà Chu quan sát sắc mặt cô một hồi rồi không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Lam tiểu thư, phu nhân về rồi!”

Anh phu nhân đã về, Lam Tố Hinh bất giác ngẩn người. Mấy ngày qua, cô vừa trông mong gặp Anh phu nhân nhưng cũng sợ bà ấy quay lại, vì một khi bà ấy về, cô sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn. Đối mặt với bước ngoặt của vận mệnh, thiếu nữ mười tám tuổi thực sự không biết nên đi đâu, về đâu.

Anh Duy Hạ hỏi: “Bà Chu, chuyến đi đến núi Cựu Kim của mẹ tôi và Hạo Đông lần này có khả quan không? Hạo Đông, em ấy có tốt hơn chút nào không?”

“Cũng khá hơn một chút thôi cậu ạ!”

Nghe câu trả lời của bà Chu, hình như mọi việc không được suôn sẻ lắm. Sắc mặt Anh Duy Hạ hơi sa sầm. “Vẫn không…” Anh ta bỏ lửng rồi buông một tiếng thở dài.

Lam Tố Hinh chỉ yên lặng đứng bên cạnh, tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cô chỉ trầm mặc, không lên tiếng.

Vừa vào nhà, Anh Duy Hạ đã đi ngay lên tầng hai, hỏi thăm mẹ và em trai, đến tận lúc chuẩn bị xong bữa tối, anh ta mới xuống. Anh phu nhân và Anh Hạo Đông không xuống cùng ăn cơm, bà Chu bảo hai cô giúp việc bưng đồ ăn lên cho họ.

Trong phòng ăn chỉ có Anh Duy Hạ và Lam Tố Hinh dùng bữa.

Từ cửa kính sát sàn của phòng ăn có thể nhìn thẳng ra bãi biển lấp lánh ánh đèn, cùng ăn tối bên một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, đúng là một sự hưởng thụ không gì tuyệt vời hơn. Anh Duy Hạ chắc đã nghe Anh phu nhân nói về nguyên nhân cô ở đây, anh ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Lam Tố Hinh cảm thấy không được tự nhiên, ăn vội một bát cơm rồi đứng dậy. “Tôi ăn xong rồi, Anh tiên sinh cứ tự nhiên ạ!”

Anh Duy Hạ nhìn cô rời đi như đang suy nghĩ gì đó.

Về đến phòng, Lam Tố Hinh ngồi phịch xuống chiếc ghế mây ngoài ban công, lắng nghe tiếng sóng biển ì oạp vỗ bờ phía đằng xa, giống khúc giao hưởng vận mệnh trong một bản giao hưởng hùng tráng. Không biết khúc giao hưởng vận mệnh của cô sẽ diễn tấu tiếp như thế nào đây?

Khi trời đã tối hẳn, bà Chu đến gõ cửa phòng cô. “Lam tiểu thư, phu nhân mời cô đến gặp một lát.”

Đi ra khỏi phòng, đến cửa phòng của phu nhân, giẫm lên tấm thảm lông mềm mại, Lam Tố Hinh đang dần bước đến một tương lai vô định, mơ hồ, nhịp tim bất giác đập dữ dội, mất kiểm soát.

Khác với lần đầu tiên gặp Anh phu nhân, hôm nay trông bà ấy rất mệt mỏi nhưng thần thái vẫn vô cùng sang trọng. “Rất mừng khi gặp lại cô, Lam tiểu thư.”

Anh phu nhân vẫy tay, ý bảo Lam Tố Hinh ngồi xuống trước mặt bà. “Lam tiểu thư, lần này tôi mời cô đến chỉ để nhắc lại lời cũ. Con trai tôi, Hạo Đông, vì lý do sức khỏe nên cần một hộ lý đặc biệt. Tôi cảm thấy cô là sự lựa chọn tốt nhất dành cho nó, cô đồng ý nhận công việc không?”

Lam Tố Hinh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi nói hết những thắc mắc trong lòng mình: “Anh phu nhân, xin hỏi Anh Hạo Đông tiên sinh bị bệnh gì? Vì sao bà lại tha thiết muốn thuê tôi làm… hộ lý đặc biệt cho anh ấy như vậy?”

Anh phu nhân chăm chú nhìn Lam Tố Hinh rất lâu, khẽ thở dài. “Bệnh của nó là tâm bệnh, còn nguyên nhân tôi muốn thuê cô làm trợ lý đặc biệt là vì tôi nghĩ cô có thể giúp được nó.”

“Vì sao?”

Anh phu nhân chậm rãi nói tiếp: “Tháng Ba vừa rồi, Hạo Đông và cô bạn gái Diệp U Đàm của nó xảy ra chuyện không may. Diệp U Đàm bất hạnh qua đời, Hạo Đông thì bị trọng thương, hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại. Phần não của nó bị tổn thương nên suy nghĩ không được bình thường. Nó không nhớ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Diệp U Đàm đã mất. Nó luôn làm loạn, đòi gặp Diệp U Đàm, chúng tôi không thể giải thích rõ ràng cho nó biết, vì như vậy sẽ kích động đến nó. Lam tiểu thư, bà Chu vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên đã cảm thấy dung mạo của cô rất giống Diệp U Đàm. Đó chính là nguyên nhân tôi muốn mời cô đến đây.”

Cuối cùng, Lam Tố Hinh cũng hiểu. “Anh phu nhân, ý bà là muốn tôi giả mạo Diệp U Đàm, chăm sóc anh ấy? Việc này… Chẳng lẽ anh ấy sẽ không nhận ra sao?”

Anh phu nhân thẳng thắn nói: “Thật ra, trước cô, tôi cũng đã đăng báo tuyển người rồi. Trong số những cô gái đến ứng tuyển theo yêu cầu của tôi, có vài người nhìn dáng vẻ cũng hơi giống Diệp U Đàm, nhưng khi tôi đưa họ đi gặp Hạo Đông thì Hạo Đông chỉ dửng dưng, lãnh đạm. Lam tiểu thư, cô là người thứ bảy, cũng là người mà tôi ưng ý nhất, tôi gửi gắm tất cả hy vọng vào cô.”

Không ngờ mình đã là người thứ bảy rồi, Lam Tố Hinh sững sờ một lát rồi hỏi: “Nếu… kết quả vẫn khiến bà thất vọng thì sao?”

“Vậy thì tôi đành tiếp tục tìm kiếm thôi! Tôi phải tìm cho Hạo Đông bằng được một “Diệp U Đàm” mà nó mong muốn. Lam tiểu thư, bây giờ cô đồng ý thử làm không? Nếu Hạo Đông chịu tiếp nhận cô, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô đâu.”

Nghe có vẻ như Anh Hạo Đông là một người vô cùng chung tình, tình yêu anh ta dành cho cô bạn gái đã chết vô cùng sâu nặng. Ấn tượng xấu của Lam Tố Hinh với anh ta ở lần đầu tiên cô đến đây bỗng nhẹ bớt, nhưng cứ nghĩ đến việc chăm sóc “cẩn thận, chu đáo” kia, cô vẫn cảm thấy hết sức lúng túng và ngập ngừng.

Dường như Anh phu nhân thấu hiểu sự đắn đo của cô, bà chậm rãi nói: “Lam tiểu thư, vì quan hệ giữa Diệp U Đàm và Hạo Đông vô cùng thân thiết nên nếu cô đã đóng giả là cô ấy để chăm sóc Hạo Đông thì cô không thể từ chối chuyện Hạo Đông gần gũi cô. Phải không? Tôi cũng không muốn khinh mạn, sỉ nhục cô, chỉ là công việc hộ lý của cô không thể thiếu phần việc này. Những chuyện này tạm thời không nhắc đến vội, tôi sắp xếp để cô tới gặp Hạo Đông trước, xem nó có chấp nhận cô là Diệp U Đàm không…”

5.

Ngày hôm sau, một nhà tạo mẫu tóc đã đến cắt sửa mái tóc của Lam Tố Hinh. Mái tóc vốn dày và dài đến thắt lưng của cô được tỉa ngắn đến ngang vai, rất mỏng và nhiều tầng, tóc mái cắt bằng, che đi vầng trán cao, trắng trẻo của cô, nhưng với kiểu đầu này, nhìn cô xinh đẹp và đáng yêu hơn nhiều.

Bà Chu mua cho cô rất nhiều quần áo mới, đều là những bộ váy áo yểu điệu, thục nữ, rất vừa vặn, chất liệu vải và đường may vô cùng tinh tế, mặc rất thoải mái.

Đổi kiểu tóc và trang phục khiến Lam Tố Hinh dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Anh phu nhân nhìn cô hồi lâu, khẽ gật đầu. “Trang điểm vào nữa thì càng giống Diệp U Đàm.”

Lam Tố Hinh thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ của Diệp U Đàm nhưng bà Chu lại nói, bà không có ảnh của cô ấy. Thật kỳ quái, Anh Hạo Đông yêu thương cô ấy đến nỗi sinh tâm bệnh, ngày đêm nhung nhớ, tại sao đến một tấm ảnh mà Anh gia cũng không có?

Anh phu nhân đưa Lam Tố Hinh lên tầng ba để gặp Anh Hạo Đông. Phòng của anh ta ở tận cuối hành lang, lúc Anh phu nhân đẩy cánh cửa gỗ, Lam Tố Hinh vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay bất giác đầm đìa mồ hôi lạnh.

Anh Hạo Đông là người như thế nào? Cô chợt nhớ đến Anh Duy Hạ, chàng trai có tướng mạo và phong độ xuất chúng, thu hút sự chú ý của người khác giống hệt minh tinh điện ảnh. Dù gì Anh Hạo Đông cũng là em trai của anh ta, chắc sẽ không khác nhau quá nhiều đâu nhỉ?

Cánh cửa vừa mở ra, Lam Tố Hinh bất giác sững người. Cửa mở cũng chẳng khác nào không mở, trong phòng vẫn tối om, không chút ánh sáng. Chẳng lẽ ngày nào Anh Hạo Đông cũng ở trong bóng tối thế này sao? Cô nghi hoặc liếc nhìn Anh phu nhân, thấy hai hàng lông mày của bà nhíu chặt, bà khẽ thở dài một tiếng rồi bước vào phòng.

Lam Tố Hinh chỉ biết đi theo bà vào trong. Anh phu nhân nhanh chóng bật đèn tường, chút ánh sáng màu vàng cam yếu ớt chiếu sáng cả căn phòng.

Nhìn khắp căn phòng một lượt, Lam Tố Hinh phát hiện thấy chiếc rèm cửa nhung đen xếp thành tầng tầng lớp lớp phủ kín cả một mảng tường, chẳng trách không một tia sáng nào có thể lọt được vào phòng. Giữa căn phòng kê một bộ sofa đắt tiền, bên cạnh là tủ rượu và quầy bar loại nhỏ. Cô bất giác liếc mắt nhìn sang cánh cửa phía bên trái căn phòng, không phải anh ta đang ở trong đó chứ?

Anh phu nhân đến trước cánh cửa đó, nhẹ nhàng gõ hai tiếng. “Hạo Đông, mẹ vào trong nhé!”

Bên trong rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Anh phu nhân lại buông tiếng thở dài, sau đó mới chậm rãi đẩy cánh cửa mở ra. Trong căn phòng chỉ có một tia sáng yếu ớt, ánh sáng chập chờn lúc mờ lúc tỏ, rõ ràng đó là ánh nến. Lam Tố Hinh đứng phía sau Anh phu nhân, vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ thò đầu vào nhìn. Đây chắc hẳn là phòng ngủ, cũng giống phòng khách ngoài kia, cả một mảng tường bị phủ kín bởi chiếc rèm cửa nhung đen dày cộp. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ bằng đồng, một ngọn nến đang bập bùng cháy sáng. Ánh nến kéo dài cái bóng người đang ngồi bó gối nơi đầu giường.

“Hạo Đông!” Anh phu nhân tiến đến, dịu dàng vuốt tóc anh ta, hiền hậu nói. “Con nhìn xem ai đến này?”

Lam Tố Hinh không thể không bội phục Anh phu nhân, bà không nói thẳng cho Anh Hạo Đông biết cô chính là “Diệp U Đàm”, mà bảo anh tự nhìn xem.

Anh Hạo Đông từ từ ngẩng đầu. Ánh nến yếu ớt, không mờ cũng chẳng tỏ, nhìn không rõ gương mặt anh, chỉ thấy một đôi mắt đen láy, sâu thẳm hiện lên trong ánh nến mê ly, giống như một hòn than yếu ớt đang phát sáng. Nhìn vào cặp mắt đó, Lam Tố Hinh bất giác ngẩn người. Rõ ràng đó là ánh mắt vô hồn nhưng đột nhiên lại như có hồn, trong giây lát thôi cũng đủ để người ta nhớ mãi không quên.

Cô chăm chú ngắm nhìn anh bằng cả sự tập trung của đôi mắt và trái tim. Rất lâu sau, Anh Hạo Đông đột nhiên giơ tay về phía cô, cánh tay đó hơi run rẩy, giọng nói khàn khàn, trầm thấp: “U Đàm, là em phải không?”

Anh phu nhân quay lại nhìn cô, cảm thấy hơi kích động, trên khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Bà vẫy tay, khẽ gọi: “Cô mau lại đây!”

Lam Tố Hinh đi đến bên giường, chần chừ một lát rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay của Anh Hạo Đông. Lòng bàn tay anh rất lạnh, cảm giác như sờ vào một tảng băng vậy, có vẻ sức khỏe của anh không tốt chút nào. Hơn nữa, khi nhìn gần, dưới ánh nến mờ ảo, cô cũng nhìn rõ bộ dạng của anh, không kìm nén nổi, thầm ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy có người lại xanh xao, gầy héo thế này, nhìn anh chẳng khác nào một hình nhân bằng giấy, gầy đến mức không ra hình người. Khuôn mặt còn rất trẻ nhưng trắng đến mức không chút sắc máu, hai má hõm sâu, bờ môi nhợt nhạt, may mà đôi mắt vẫn sắc bén, có hồn, khiến anh vẫn còn sinh khí của một người đang sống.

Anh Hạo Đông kéo Lam Tố Hinh đến trước mặt, nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng kéo cô vào lòng, ôm lấy một cách yếu ớt. “U Đàm, đúng là em rồi. Em đi đâu vậy? Anh tìm mãi mà chẳng thấy em.”

Lam Tố Hinh cẩn trọng đỡ lấy cơ thể gầy gò của Anh Hạo Đông, cách lớp áo ngủ mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng chiếc xương sườn lồi lõm của anh. Tại sao anh lại gầy đến mức này?

Không biết phải trả lời câu hỏi của anh thế nào, cô đưa mắt nhìn Anh phu nhân. Bà vội giải vây giúp cô. “Hạo Đông, U Đàm cũng bị bệnh. Bệnh vừa khỏi, cô ấy liền đến thăm con.”

“Em bị bệnh gì?”

Anh Hạo Đông vừa sợ hãi vừa không biết phải làm sao, ánh mắt lay động như đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên trở nên đau đớn. Anh đẩy Lam Tố Hinh ra rồi ôm lấy đầu, đau khổ rên rỉ.

Mặt Anh phu nhân biến sắc. “Hạo Đông, con lại đau đầu à?”

Bà vừa nói vừa dang đôi tay, muốn ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, nhưng Anh Hạo Đông lại gạt tay bà ra, tóm chặt lấy cổ tay của Lam Tố Hinh, không chịu buông. Ngước khuôn mặt xanh xao, gầy gò lên, trong đôi mắt đen láy của anh chất chứa nỗi bi ai, đau đớn và tự trách. “U Đàm, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh…”

Lam Tố Hinh chỉ cảm thấy cổ tay mình như sắp lìa ra dưới sức nắm của anh. Nhìn thì có vẻ vô cùng yếu ớt nhưng không ngờ Anh Hạo Đông lại khỏe đến thế, biểu cảm trên gương mặt không ngừng biến đổi, đau đớn và tuyệt vọng.

Lam Tố Hinh hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa Anh Hạo Đông và Diệp U Đàm, cô chỉ thuận theo lời của anh mà đáp: “Em tha thứ cho anh, anh không cần kích động như thế, em tha thứ cho anh mà.”

Cô vừa dứt lời, hai tay Anh Hạo Đông liền buông lỏng, mềm nhũn. Cơ thể anh thực sự quá suy nhược, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi đã vượt quá sức chịu đựng của anh, lúc nhận được câu tha thứ của “Diệp U Đàm” cũng là lúc anh không chống cự nổi nữa, rơi vào trạng thái hôn mê.

Lam Tố Hinh đóng giả Diệp U Đàm, may mắn được Anh Hạo Đông “nhận lầm”, Anh phu nhân chính thức thỉnh cầu Lam Tố Hinh ở lại Anh gia.

“Vì sự cố không may đó mà Hạo Đông bị tổn thương não bộ dẫn đến di chứng, thường xuyên đau đầu kịch liệt. Căn bệnh này trước mắt không có phương pháp trị liệu chuyên biệt, bác sĩ chỉ dặn dò người nhà một số biện pháp dự phòng. Ví dụ, trong cuộc sống, phải để mọi thứ như lúc bình thường, ổn định tâm lý cho người bệnh, tránh để người bệnh bị kích động nhiều. Nhưng Hạo Đông thường xuyên nhớ đến Diệp U Đàm, khiến nó luôn trong trạng thái bị kích động, chứng đau đầu liên tục tái phát, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nó. Cho nên, Lam tiểu thư, tôi thật sự rất cần cô. Tôi chân thành khẩn cầu cô ở lại, đóng giả Diệp U Đàm để chăm sóc Hạo Đông.”

“Nhưng ban nãy anh ấy nhìn thấy tôi cũng bị đau đầu mà?”

“Nhưng không giống những cơn đau đầu thông thường, nó nhớ nhung Diệp U Đàm lâu như vậy, đến lúc gặp được, tâm trạng bị kích động, bộc phát chứng đau đầu là việc khó tránh khỏi. Sau này, nếu có cô thường xuyên ở bên nó, nó sẽ không còn buồn phiền nữa, tần suất tái bệnh cũng giảm đi rất nhiều.”

Lam Tố Hinh vẫn do dự, lời khẩn cầu níu giữ cô lại của Anh phu nhân thực chất chỉ là một vụ giao dịch. Cô có thể chấp nhận cuộc giao dịch này không? Việc này thực sự quá khó để hạ quyết tâm đối với một cô gái mới mười tám tuổi như cô.

Dường như Anh phu nhân đã đoán được sự đắn đo trong lòng cô, bà thẳng thắn nói: “Lam tiểu thư, mặc dù đây chỉ là một cuộc giao dịch, cuộc đời con người tuy dài thật đấy nhưng chỉ có vài thời điểm quan trọng thôi. Toàn bộ tiền đồ của cô đều phụ thuộc vào việc học đại học. Nếu không học đại học, không có bằng cấp, với thân phận mồ côi, lại tay trắng như cô thì cả đời chỉ có thể làm những công việc vặt vãnh, vĩnh viễn không có ngày mở mày mở mặt với đời. Lần trước cô rời đi, phải vất vả lâu như vậy mà vẫn không có một nơi ở ổn định. Chắc cô cũng hiểu rõ, một cô gái trẻ không có gia đình hậu thuẫn, không có năng lực thì sẽ khó sinh tồn trong xã hội ngày nay thế nào rồi chứ? Lam tiểu thư, đừng lang thang một thân một mình bên ngoài nữa. Ở lại đây đi, tin tưởng tôi, ở lại Anh gia chúng tôi mấy năm, cô sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu.”

Anh phu nhân nói một tràng dài, câu nào cũng rất đúng, rất có lý. Lam Tố Hinh cắn chặt răng, trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt xấu xa của bố dượng, khuôn mặt giả vờ quan tâm của bà chủ quán ăn nhanh, khuôn mặt ngại ngùng, cố ý giữ khoảng cách của bố mẹ Tôn Chí Cao, khuôn mặt đầy vẻ nôn nóng, yêu cầu cô lập tức chuyển đi của A May và hàm răng vàng xỉn của Vương Quảng Sinh… Hồi lâu sau, Lam Tố Hinh từ từ gật đầu.

Quỹ đạo của vận mệnh đã lặng lẽ thay đổi vào thời khắc cô gật đầu đồng ý.

Anh phu nhân nhanh chóng gọi mời vị luật sư riêng của Anh gia thảo ra một bản hợp đồng rồi đưa cho Lam Tố Hinh ký. Trong bản hợp đồng ghi rõ Lam Tố Hinh được Anh thị thuê làm hộ lý đặc biệt, ở lại Anh gia phục vụ và chăm sóc Anh Hạo Đông, kỳ hạn công việc là bốn năm. Tiền thù lao tính vào khoản học phí bốn năm đại học của cô, mỗi tháng còn được thêm một khoản tiền tiêu vặt nhất định. Nếu cô đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường cho Anh thị một khoản tiền lớn.

Lam Tố Hinh hạ quyết tâm, đọc xong hợp đồng, liền ký tên, không chút do dự. Vừa hạ bút ký xong, cô đã không còn là người tự do nữa rồi. Trong bốn năm tới, cô thuộc về Anh Hạo Đông. Bất giác nhớ đến người thanh niên gầy gò, trắng xanh như hình nhân kia, cô hy vọng chung sống với anh ta sẽ không phải là một việc quá khó.

Lam Tố Hinh chính thức đi đăng ký ở Học viện Kinh doanh, làm hết các thủ tục liên quan của một tân sinh viên.

Ngày đầu tiên nhập học, cô gặp lại Tôn Chí Cao trong trường. Vừa nhìn thấy cô, cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, vui mừng chạy đến. “Lam Tố Hinh, cậu cũng được đi học rồi à? Tốt quá, ai trả tiền học phí cho cậu vậy?”

Lam Tố Hinh lịch sự mỉm cười, trả lời qua loa: “Có người đã đồng ý trợ cấp cho mình.”

“Tại sao hôm đó mới sáng sớm, cậu đã lặng lẽ rời khỏi nhà mình vậy? Mình ngủ dậy, chẳng tìm thấy cậu đâu, mình còn chạy qua mấy con đường gần đó tìm nhưng cũng không thấy. Mình vẫn luôn lo lắng cho cậu, bây giờ thấy cậu không sao, còn có thể tiếp tục đi học, thật là tốt quá rồi!”

Lời nói của Tôn Chí Cao rất chân thành, Lam Tố Hinh nhớ lại đêm đó, nhờ có cậu ta cầu xin, cô mới được ở lại Tôn gia một đêm, trong lòng cũng vô cùng cảm kích tình cảm của cậu ta. Nhưng nghĩ tới ông bà Tôn không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với cậu ta, lòng tự tôn của một đứa con gái đã khiến cô giữ phép lịch sự, khách khí nói: “Không thân thích mà cứ ở mãi nhà cậu thì không tiện lắm nên mình chỉ ở nhờ một đêm thôi.”

“Vậy bây giờ cậu sống ở đâu?”

Lam Tố Hinh không muốn trả lời, nói thẳng: “Xin lỗi Tôn Chí Cao, mình có chút việc phải đi trước đây. Tạm biệt!”

Tôn Chí Cao là người thật thà nhưng không có nghĩa là cậu ta ngốc nghếch, nhận ra sự khách sáo, xa lánh của Lam Tố Hinh, cậu ta có vẻ đờ đẫn nhưng cũng chỉ biết dõi mắt nhìn theo bóng cô đang dần xa.

Đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị ai đó vỗ vai, Tôn Chí Cao quay đầu nhìn, là một nam sinh cùng lớp.

“Chí Cao, cậu quen cô ấy à?”

“Ừ, cô ấy là bạn học cấp ba của mình.”

“Vậy sao? Vậy gia cảnh của cô ấy như thế nào, cậu có biết không?”

Gia cảnh ư? Tôn Chí Cao ngơ ngác, Lam Tố Hinh là một cô gái mồ côi, gia cảnh đâu có gì đặc biệt. Tại sao cậu bạn này lại hỏi vậy?

“Hôm đăng ký, tôi thấy cô ấy đến bằng một chiếc xe Mercedes sang trọng, cùng một bà quản gia hào phóng, tháo vát đến làm thủ tục nhập học, vừa nhìn đã biết cô ấy là một thiên kim tiểu thư rồi!”

Tôn Chí Cao sững sờ, tối hôm đó Lam Tố Hinh còn không có chỗ ăn ở, tại sao bây giờ, lắc mình một cái đã biến thành một thiên kim tiểu thư rồi? Rốt cuộc cô ấy gặp được quý nhân phù trợ nào đây?

Chương 2: Nhà Chị Có Một Người Điên, Thật Vậy Không?

 

Cô nhìn Anh Hạo Đông, không, cô không muốn coi anh như người điên. Tuy lần đầu tiên đến Anh gia, chỉ nghe thấy tiếng anh gào thét trong phòng mà không nhìn thấy bóng dáng anh, đã từng khiến cô xem anh như người bệnh thần kinh. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh một thời gian, cô không còn nhìn anh như vậy nữa. Dáng vẻ mơ màng, hoảng hốt của anh giống hệt một đứa trẻ, một đứa trẻ đã phải chịu cảnh mất mát và lạc lối.

1.

Tuần đầu tiên sau khi nhập học, sinh viên năm nhất chưa có thời khóa biểu, mới chỉ tham gia một số hoạt động trong trường đế nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường đại học. Lam Tố Hinh chỉ tham gia cho có, lần nào cô cũng đều ra về đầu tiên.

Thời gian không còn thuộc về bản thân cô mà thuộc về Anh Hạo Đông, cô phải cố gắng hết mức có thể để ở bên anh nhiều hơn.

Cô cũng rất tận tụy khi tìm hiểu về con người Diệp U Đàm qua Anh phu nhân. Cô hoàn toàn không biết Diệp U Đàm là người thế nào, cũng không biết câu chuyện tình yêu giữa cô ấy và Anh Hạo Đông. Cô muốn biết nhiều hơn về chuyện của họ để thuận tiện trong việc diễn đạt vai Diệp U Đàm. Ai ngờ Anh phu nhân lại thở dài: “Tôi thực sự cũng không biết gì về cô ấy, cô phải tùy cơ ứng biến thôi.”

Lam Tố Hinh vô cùng ngạc nhiên, “Bà cũng không biết sao?”

“Đúng vậy!” Anh phu nhân bất lực day ấn đường, “Con cái khi trưởng thành thì không còn tâm sự với mẹ nữa. Hơn nữa, Hạo Đông lại thích tự do, việc quen biết bạn gái nó chưa từng nói với tôi. Đến lúc xảy ra chuyện, tôi mới biết.”

Lam Tố Hinh bất giác hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Anh phu nhân không trả lời, nói lảng sang chuyện khác. “Chắc Hạo Đông sắp tỉnh rồi, chúng ta lên trên tầng đi.”

Bà ấy lẩn tránh khuôn muốn nhắc đến như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lam Tố Hinh đầy nghi hoặc.

Anh Hạo Đông vẫn sống trong thế giới đen tối của riêng mình anh, không hiểu tại sao anh không chịu để ai kéo chiếc rèm dày cộp kia ra, cũng không muốn bật, chỉ thắp một ngọn nến phía đầu giường. Hơn nữa, cô chưa từng thấy anh rời khỏi phòng, dường như thế giới của anh bé đến mức chỉ bó gọn trong phạm vi căn phòng này.

Anh Hạo Đông vẫn nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, khuôn mặt dưới ánh nến thoáng hiện ra vẻ xanh xao, gầy gò. Lam Tố Hinh nhìn căn phòng tối tăm, hoàn toàn cách biệt với ánh mặt trời này thì không kiềm được, liền kiến nghị: “Anh phu nhân, để bệnh nhân sống trong căn phòng như thế này không tốt chút nào cả, vừa không thông gió vừa không thấy ánh mặt trời, như thế sẽ khiến cơ thể của anh ấy ngày càng suy nhược.”

Anh phu nhân thờ dài: “Tôi cũng biết thế nhưng không còn cách nào khác.”

“Tại sao lại không? Kéo rèm, mở cửa sổ ra chẳng phải là được rồi sao?” Lam Tố Hinh vừa nói vừa đến trước chiếc rèm nhung đen, thử dùng tay kéo, nhưng không được, cẩn thận nhìn lại, bên dưới chiếc rèm đã được ghim chặt cào tường. Cô vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại thế này?

Anh phu nhân lẩn tránh ánh mắt nghi hoặc của cô: “Tôi còn có chút chuyện, xuống dưới trước. Cô ở lại đây cùng Hạo Đông nhé!”


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid